Đá như trước Nigeria, ĐT Anh sẽ không có cơ hội ở World Cup

Lần gần nhất Gareth Southgate tham dự World Cup là năm 2002. Ông không được ra sân phút nào. Người ngoài sáng nước, nên việc Southgate luôn ngồi ghế dự bị tại World Cup 2002 ít ra cũng đem lại một cái “được” quan trọng: ông là cầu thủ được “xem” nhiều nhất trong đội.Southgate […]

Lần gần nhất Gareth Southgate tham dự World Cup là năm 2002. Ông không được ra sân phút nào. Người ngoài sáng nước, nên việc Southgate luôn ngồi ghế dự bị tại World Cup 2002 ít ra cũng đem lại một cái “được” quan trọng: ông là cầu thủ được “xem” nhiều nhất trong đội.
Southgate nói rằng ĐT Anh thi đấu giao hữu không hay (hòa Hàn Quốc 1-1 và Cameroon 2-2 trước thềm World Cup 2002). Những gì họ thể hiện ở loạt trận giao hữu trước giải cũng chính là những gì họ thể hiện ở kỳ World Cup ấy.
Nói vậy, dĩ nhiên người nghe tự hiểu: theo Southgate thì ĐT Anh thi đấu không hay và coi như thất bại, khi bị loại ở vòng tứ kết World Cup 2002. Theo Southgate, phải đá giao hữu một cách nghiêm túc nhất có thể. Bạn đá giao hữu thế nào thì khi vào giải, bạn cũng sẽ chơi như thế. Quan điểm của Southgate… hơi lạ.
Không nói đâu cho xa: ĐT Anh lên dây cót giới hâm mộ bằng trận giao hữu tuyệt vời với ĐT Đức ngay trước giải đấu lớn gần đây nhất, EURO 2016. Bị dẫn 2 bàn, Anh vẫn thắng ngược 3-2. Đến khi vào VCK, Anh lại bị… Iceland loại khỏi cuộc chơi ở giai đoạn knock-out. Có đúng là cứ phải đá giao hữu thật hay trước mỗi giải đấu lớn?
Trên quan điểm của mình, Southgate muốn các tuyển thủ Anh phải cố gắng hết sức, phải thể hiện khả năng ở mức độ cao nhất trong các trận giao hữu, để tạo hưng phấn và củng cố tinh thần khi vào giải. Khối nhà cầm quân cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng họ làm cách khác: củng cố niềm tin và tự tạo cảm giác chiến thắng trước giải bằng những trận thắng đậm đà khi đá giao hữu với đối thủ nhỏ, thậm chí chỉ là các CLB địa phương.
[​IMG]

Mặt khác, Southgate có thể yêu cầu các tuyển thủ Anh thể hiện khả năng ở mức cao nhất. Nhưng bóng đá gồm cả tài năng, nỗ lực, lẫn chiến thuật. Liệu có thể chiến thắng hoành tráng nếu các cầu thủ đáp ứng yêu cầu Southgate đề ra, nhưng chiến thuật của chính ông lại có vấn đề?
Hàng công ổn thỏa trong khi hàng thủ có vấn đề – đấy là nhận xét chung về ĐT Anh trong trận thắng Nigeria. Và đấy là điều trái ngược hoàn toàn với những gì Southgate đã tận mắt xem – từ băng ghế dự bị, nơi có ban huấn luyện luôn trực tiếp bàn bạc, phân tích và đưa ra những điều chỉnh cần thiết – trong lần cuối ông dự World Cup.
Thật ra, Tam sư đâu đến nỗi thất bại tại World Cup 2002. Họ thua Brazil trong hoàn cảnh đối phương rời sân chỉ với 10 người. Nhưng rút cuộc, Brazil chính là đội vô địch. Mặt khác, Anh về nước sau vòng tứ kết, nhưng họ đã thắng kình địch Argentina và loại đối thủ này ngay từ vòng bảng. Thắng chủ yếu bằng hàng thủ cực kỳ vững chắc, hơn là vì tấn công hay!
[​IMG]
Hồi ấy, HLV Sven Goran Eriksson tổ chức hệ thống phòng thủ “2 tầng”, với 4 hậu vệ và 4 tiền vệ đứng gần nhau đến nỗi không thể phân biệt 2 tuyến được nữa. Một mặt, cách chơi như thế đã đem lại thành công trước một đối thủ được cho là đáng gờm nhất thế giới về sức tấn công. Mặt khác, chính Southgate đã được xem (và suy nghĩ): vì sao hàng công đầy tài năng của Argentina phải thúc thủ trước một hệ thống phòng ngự kiên cố?
Đấy là vì thủ luôn dễ hơn công. Trước hệ thống phòng thủ có chiến thuật tốt, bạn tung ra bao nhiêu tiền đạo cũng vô ích. Đã vậy, dồn người lên trên thì phía sau lỏng lẻo. Cách chơi mà Southgate vừa dùng sẽ phá sản nếu nó xuất hiện ở VCK World Cup.
Vì không ai thủ như cách thủ trong một trận giao hữu của Nigeria. World Cup phải khó hơn chứ. Cái “được” về công mà thầy trò Southgate vừa thể hiện, do vậy, cũng chỉ là “ảo”. Nó sẽ không có dịp xuất hiện bởi ở World Cup, người ta phòng thủ rất chắc.

Anh 2-1 Nigeria
ĐANG TẢI VIDEO…
Vui lòng chờ trong giây lát.​

Nguồn: bongdaplus